Đừng vì ham lợi danh mà đánh mất lương tâm chính [C] mình [Am] Cuộc đời vô thường [Dm] thôi ngày mai [Em] chưa chắc ta vẫn [Am] còn ĐK: Hơn thua nhau ở [F] đời đừng nghĩ [G] ta cao sang giàu [Am] có Hơn thua nhau ở [Dm] đời là cách [G] sống mỗi con người [C] thôi Sống ở đời Phải từ bi với người già Khoan dung với người mắc lỗi Cảm thông với người khó khăn Bởi lẻ trong cuộc đời Sẽ có lúc bạn ở trong hoàn cảnh đó Im lặng Không phải là bỏ qua không phải là xem như không có chuyện gì chẳng qua là không muốn nói nữa không muốn ồn ào nữa Đau khổ nhất trong cuộc đời người phụ nữ chính là: Chọn nhầm người Có một dòng sông đã qua đời (có một) Mười năm xưa đứng bên bờ dậu. Ðường xanh hoa muỗi bay rì rào. Có người lòng như khăn mới thêu. Mười năm sau áo bay đường chiều. Bàn chân trong phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng qua đèo. Tóc người dòng sông xưa ấy đã quá tầm thường, những tin tức và sự kiện về quá tầm thường cập nhật liên tục và mới nhất năm 2022. Các chủ để liên quan đến quá tầm thường hấp dẫn và đầy đủ mang đến cho bạn đọc thông tin hữu ích và nhanh nhất Cuộc sống này chính là tập hợp của những thái cực đối lập nhau. Có người cao sẽ có kẻ thấp, có người khéo léo sẽ có kẻ hậu đậu và có người hết lòng yêu quý bạn sẽ có nhân vật ghét bỏ bạn ra mặt, Thế nên dù muốn hay không, chúng ta vẫn cần làm quen và cân bằng sự đối lập này. Vay Nhanh Fast Money. Không có một vẻ ngoài đẹp đẽ, cũng chẳng có chút vốn liếng gì để mà tiêu xài thỏa thích, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là một kẻ tầm thường xoàng xĩnh. Tôi ở trước mặt người khác luôn yên tĩnh trầm mặc, đem lại cho mọi người ấn tượng là một kẻ không giỏi ăn nói. Cũng là một người độc lập, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, chưa từng chủ động giao tiếp hay kiếm tìm sự giúp đỡ từ những người khác phái, rất ít khi thể hiện bản thân, vĩnh viễn là một người vô hình trong đám đông nhộn nhịp. Tin nhắn trong điện thoại đều là của tổng đài hoặc từ các nhóm chat đông người, thường xuyên cảm thấy bản thân làm việc chưa đủ giỏi, vẻ ngoài bình thường, nội tâm lại quá mẫn cảm, có đôi khi chỉ vì một câu nói của người khác mà trằn trọc suy nghĩ, buồn bã nguyên cả một ngày. Khi nói chuyện cùng người khác thì hết mực dịu dàng, chuyện buồn phiền thì giữ lại tự mình gặm nhấm, nghe nhạc thâu đêm, hôm sau tỉnh dậy lại là một ngày mới. Giữa một vùng đèn đuốc rực rỡ nơi phố thị xa hoa, một mình nhàm chán ngồi ngắm trăng sao, ngày ngày lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn như thế. Mỗi khi được hỏi thăm vì sao còn chưa chịu yêu ai, tôi luôn vịn vào cái cớ yêu đương phiền phức để mà trả lời cho qua chuyện. Rồi lại có người hỏi tôi rốt cuộc đã từng rung động trước ai đó hay chưa, tôi cũng chỉ hời hợt nhạt nhẽo mà đáp rằng chưa từng. Bạn bè nói với tôi, có lẽ là do cậu vẫn chưa gặp được người ấy mà thôi, tôi lại không có cách nào mà nói cho họ biết. Thực ra đã từng, chỉ là gặp được quá sớm, sớm đến mức tôi còn chưa kịp tỏ tường thì đã vụt biến tan mất rồi. Cuộc sống bình đạm trong suốt hơn 20 năm này, tôi không thể trở thành ánh trăng của chính mình, làm việc không xong, chẳng tạo nên được một gợn sóng nhỏ trong cuộc đời của bất kỳ ai. Vậy thì một kẻ tầm thường như tôi, sống có ý nghĩa gì? Mẹ nhà nó, nhưng tôi lại thích cái sự lạnh lùng từ trong cốt tủy của mình, trời sinh lạnh nhạt, dù cho cô độc thì cũng chỉ muốn nghe theo tiếng gọi của con tim. Trước nay tôi chưa từng cố gắng để trở nên giống với bất kỳ ai, cũng sẽ không vì vài trận gió mưa quét qua cửa ngõ mà thương xuân tiếc thu. Hướng về một cuộc sống tươi đẹp, đó chính là ý nghĩa tôi sống trên đời này. Tôi muốn nỗ lực không ngừng, kiếm về một khoản tiền nhỏ, có thể độc lập kinh tế, thỏa thích làm những điều mình muốn. Tới bờ biển ngắm nhìn mặt trời lặn, cảm nhận từng cơn gió mơn man trên da thịt, quên đi hết thảy những muộn phiền quấn thân, mặt trời xuống biển tựa như lòng đỏ trứng gà. Tới thảo nguyên bao la rộng lớn tung mình lên lưng ngựa, nhìn ngắm những cánh đồng hoa nghiêng ngả trong gió, cừu dê chạy loạn, tựa như vừa có một trận mưa rào ghé ngang qua đồi cỏ. Cỏ hoa quay cuồng rơi rụng, mỗi lần nhấc chân lại nghe thấy tiếng mưa rơi nhẹ nhàng rả rích. Đi tới một miền quê nghèo nơi biên cương tổ quốc, thưởng thức từng cơn gió nhẹ mỗi buổi xế chiều, bầu trời trên cao còn vương lại vài đám mây màu trắng. Đứng trên cây cầu đá cổ kính trăm năm nơi phố huyện, cùng chú chó quê thả chậm bước chân đuổi theo bóng mặt trời. Tôi còn muốn được viết về vầng trăng quê tôi, bù đắp lại những món nợ với gia đình, nói một câu xin lỗi vì những điều không phải trong quá khứ, tha thứ cho những tiếc nuối trong đời của bản thân. Bầu trời ngày hôm đó rất xanh, cũng ở rất gần tôi, ráng chiều nhuộm đỏ một góc chân trời, xa xa từng vòng từng vòng khói trắng chầm chậm bay lên. Tôi cùng cô ấy núp dưới tán cây dẻ già, nhẹ nhàng cảm nhận được mùa thu đang gõ cửa. Giờ đây, tôi muốn được đi gặp người có thể cùng tôi sẻ chia những tình cảm trong lòng. Đi ngắm vầng trăng chầm chậm neo cao nơi bóng cây đầu xóm, đi nắm bắt những may mắn nho nhỏ trong những điều bình dị ở cuộc sống thường ngày, gieo vào trong tim hạt giống của loài hoa Hướng Dương, thơm ngát hơn tất thảy mỹ tửu trên đời này. Có một người hỏi một người tầm thường rằng, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Thực ra cuộc đời này dù có nhiều phong ba bão táp tới đâu thì đến cuối cùng, tất cả đều trở về là những củi gạo dầu muối bình thường, tôi cảm ơn chính tôi vì đã sống tầm thường mà sống động đến thế. Có người nói rằng Sống, thật là mệt. Kỳ thực, tôi cũng chưa từng nếm qua vị đắng của cuộc đời. Sinh ra đã may mắn, được gia đình yêu thương, được bạn bè quan tâm chăm sóc, mà nguyên nhân khiến tôi cứ mãi bất mãn là bởi bản thân đã quá tập trung vào những điều không vui, mới vấp ngã vài lần đã cho rằng cuộc đời mình đều là thất bại. Cuộc sống luôn biết cách tạo cho ta những hạnh phúc nho nhỏ, khiến ta đắm chìm vào đó. Tỷ như mỗi ngày được thưởng thức các món ăn ngon; cùng bạn bè chia sẻ những thước phim hay; giặt hết đống quần áo ta đã chất đống lâu nay; nhận được lời khen hay sự quan tâm từ một người xa lạ; cho mấy chú mèo hoang trong khu chút đồ ăn ngon miệng dưới ánh mặt trời ấm áp; đánh bay hết những nỗi ấm ức, muộn phiền ở trong lòng… Cuốn phim cuộc đời được tạo nên từ muôn ngàn những lát cắt trong cuộc sống, có những lúc thì um sùm gà bay chó nhảy, nhưng có khi lại ung dung thoải mái, thong dong đến không ngờ. Nếu như bạn nguyện ý dùng sự tinh tế, tỉ mỉ của mình đi cảm nhận hết thảy những điều vụn vặt tầm thường được gói ghém trong khói lửa nhân gian, bạn sẽ gặt hái được thật nhiều những xúc cảm mới mẻ và ấm áp vô cùng. Nếu có lúc nào chẳng còn cảm thấy được niềm vui, vậy đó là bởi ta đã gửi niềm tin tới nhầm địa chỉ, không nhất thiết cứ phải luyến lưu mãi một câu chuyện nào. Cuộc sống có buồn có khổ, nhưng chỉ cần chạy, gió sẽ nổi lên. Nguồn Vietwriter 160 1261 chữ, 5 phút đọc Đã bao lần bạn chậm rãi sắp xếp từng cây bút màu cho vào hộp với suy nghĩ ai rồi cũng phải thế. Đã từng đắn đo lựa chon cho mình những màu yêu thích nhất, cố gắng vẽ ra giấc mơ sặc sỡ tươi tắn trên trang giấy trắng, nhưng có lẽ đã đến lúc chấp nhận số phận của chính mình, chỉ một số màu là còn có thể dùng được, một số màu khác sẽ thỉnh thoảng cần đến, và còn đó những màu không bao giờ có thể phù hợp. Bạn đã sẵn sàng chấp nhận sống một cuộc đời tầm thường như bao con người tầm thường khác? Bạn đã quá mệt mỏi để nhận ra cuộc đời đang đánh thức bạn khỏi cơn mê ngủ. Càng tỉnh táo bạn càng nhận ra mình đau khổ, lo âu và tuyệt vọng. Ai đó đã giết sạch hết tất cả niềm tin trong bạn, những điều mà bạn tôn thờ và lý tưởng. Bạn đã tin rằng mình đến với trái đất này cùng sứ mệnh cao cả, nhưng sứ mệnh đó giờ cũng chẳng giúp ích được gì. Chúng chỉ càng khiến bạn trở nên vô dụng và vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, đang cứa vào linh hồn bạn từng ngày. Niềm tin của bạn đã không còn đủ không khí để thở, chúng ngột ngạt và đang thoi thóp trong lồng ngực chật hẹp. Cảm giác ngộp thở thật đau khổ. Đã có khi bạn tự hào được lựa chọn cho mình một cuộc sống ao ước rồi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là sản phẩm dây chuyền của cuộc sống trong những phần số đã được sắp đặt sẵn không thể thay đổi. Bạn đã từng mơ mộng về một thế giới viên mãn trong tâm trí. Đó là thiên đàng tạo ra những bản thiên anh hùng ca và bạn là vị anh hùng luôn phất cao ngọn cờ tử vì đạo, chấp nhận hứng chịu đau khổ và hy sinh vì lý tưởng cao đẹp cuộc đời. Rồi bạn bị cuộc đời tát cho vài gáo nước lạnh. Như thế thì được tích sự gì? Thế giới này không đòi hỏi bạn phải hành động và hy sinh, nó đã tự mãn nguyện với những gì có sẵn tự trong thân nó. Nó đã hoàn toàn hài lòng với những con người sống một cuộc sống như được lập trình trong các cao ốc văn phòng, những quán cà phê, nhà hàng ăn uống hạng sang, mặc áo lông thú và tay xách túi đeo hàng hiệu. Đó mới chính là cái đẹp được cả thế giới tôn sùng. Thời đại của thi ca, tôn sùng những thi hào hay nghệ thuật, đó chỉ là sự cổ hủ lạc hậu của những kẻ dại khờ. Đã có bao nhiêu người mang trong mình những giấc mơ đó, nhưng rồi cũng phải nói câu tạ từ. Thực tế con người sinh ra chỉ để làm việc quần quật mỗi ngày, đón con tan trường, tối về ngập mặt trong bếp núc nếu là đàn bà, đàn ông được thư giãn trên ghế sô pha ngồi chuyển kênh ti vi, rồi đi ngủ, rồi sáng mai lại thức dậy, sắn áo sắn quần vội vã trên đại lộ cho kịp giờ làm. Bạn từng chọn cho mình một sứ mệnh cao cả hơn, một văn sĩ , một nhà soạn nhạc thiên tài, một nhà cách mạng… nhưng cuộc đời chỉ cho bạn thành một anh nhân viên quèn văn phòng ngồi gõ bàn phím, sắp xếp những đống giấy tờ. Bạn có tuyệt vọng không? Cũng có thể có, nhưng chẳng phải xung quanh mọi người đều thế. Bạn cũng mất rất nhiều thời gian để đau khổ và tự trách bản thân vô dụng không tự làm chủ cuộc đời mình. Nhưng rồi đâu cũng vào đó. Tự động viên bản thân rằng cuộc đời nhất định có lý khi sắp xếp thứ tự a b c chứ không phải là c b a. Rồi ngậm ngùi chấp nhận cũng có khi những giấc mơ mình từng có đúng là vớ vẩn. Thực tế là cuộc sống mình đang có, ai rồi cũng phải sống với sự sắp đặt, trách móc cũng chẳng được tích sự. Bạn bè mình ai mà chẳng sống hòa bình với thực tế này, cha mẹ mình cũng đã sống như thế, rồi hàng xóm láng giềng. Có bao giờ bạn đặt tay gối đầu tự hỏi tại sao giấc mơ của mình không phải là điều đúng đắn còn cuộc đời này mới đang nhầm lẫn? Tại sao hàng triệu người trên thế giới đang sống đúng với thực tế, còn mình thì ảo tưởng? Tại sao chúng ta không có quyền được nghĩ hàng trăm hàng nghìn anh chị đang ngồi trong các văn phòng cao ốc, rồi những người không thể theo đuổi giấc mơ, việc họ cố gắng sống những ngày tháng mệt mỏi để kiếm tiền, rồi già đi thảm hại là không sai? Từ bỏ giấc mơ rồi héo mòn đi từng ngày là đúng? Phải chấp nhận phần kiếp đó là đúng? Không thể thay đổi được gì cũng đúng? Có thể chúng ta giàu có trong tiền của vật chất là đúng nhưng tâm hồn mình cô đơn tuyệt vọng chẳng lẽ không sai? Bạn kinh tởm trước danh vọng tiền bạc, tỏ ra buồn phiền về dáng vẻ bộ tịch của tất cả những người xung quanh, nỗi tuyệt vọng về một xã hội thối nát. Chiến tranh không xảy ra nhưng tâm trí con người có bao giờ bình yên. Rồi chuyện người ta xem trọng bề ngoài hơn cái cốt lõi bên trong. Bất kể ai suy nghĩ thế này đều bị xem là kẻ lệch lạc. Họ không cần thứ âm nhạc phải là âm nhạc, họ chỉ cần cái thế giới xinh đẹp bên ngoài và mục ruỗng đổ nát bên trong, họ cần tiền bạc thay vì tâm hồn, sự đùa nghịch hơn là phải có đam mê. Thời đại này là một thời đại văn minh. Bất kể điều gì xảy ra cũng đều để phục vụ cho sự bảo tồn và phát triển. Thế giới ngợi ca những gì tốt đẹp hơn, giàu sang hơn, phong phú tiện nghi hơn trong tương lai. Nhưng tương lai là cái gì đó khi con người chẳng còn không khí để thở mỗi ngày. Tất cả những gì gọi là chuẩn mực xã hội mà tất cả mọi người đều phải học thuộc nếu muốn được công nhận là con người cùng những đức hạnh. Tất cả chỉ là dối trá do mấy kẻ đạo đức giả nghĩ ra rồi hô hào đó là giáo dục định hướng. Vâng, những bài giảng giáo dục định hướng con người sớm biến thành những kẻ hèn mọn, sống tầm thường, miễn sao có nhiều tiền tài và quyền lực. Phải rồi, đó là tiêu chuẩn để được sống là con người. Có những con người đích thực, lại chẳng có gì hết, họ luôn nghèo nàn vật vã mỗi ngày, chỉ sống để chờ đợi cái chết. Cuộc sống này đã luôn như thế và sẽ mãi như thế. Muôn đời này sinh ra những kẻ tầm thường rồi chết tầm thường trong tất cả các nấm mồ. Chỉ cần có ai đó đôi ba lần đến viếng thăm, thắp cho vài ba nén nhang, rồi lặng lẽ lãng quên. Tác giả Ni Chi *Featured Image MichaelGaida 📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ 📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ Chúng ta sinh ra đều bình đẳng như nhau ở hầu hết mọi mặt. Nhưng trong năm tháng cuộc sống, hướng phát triển của mỗi người lại chẳng hề như nhau. Có người luôn làm chủ cuộc sống của chính mình, không ngừng cải thiện bản thân bằng những kỹ năng và kinh nghiệm để sở hữu cuộc đời đủ đầy, giá trị và ý nghĩa. Trong khi đó, lại có người chỉ muốn hưởng thụ an nhàn khi còn trẻ, càng lớn tuổi họ lại càng thụt lùi so với bạn bè đồng trang lứa. Cuộc đời một con người, nghe thì có vẻ rất dài nhưng thoáng qua chỉ mấy mươi năm. Tôi nhận ra, càng về già, ý nghĩa sống của bản thân càng vơi cạn. Nếu tuổi trẻ ít trải nghiệm thì sau này càng ít có nhiều kỷ niệm quý trẻ của chúng ta càng nhiều trải nghiệm thì sau này càng có nhiều kỷ niệm quý giáTheo tôi thì sống ở đời, có hai điều nhất định phải tránh, không được để bản thân vấy bẩn bằng mọi giá, nếu không cả đời sẽ chỉ mãi là một con người tầm thường. Khi cuộc sống càng khó khăn, rối ren chồng chất, lại càng phải gạt bỏ hai thói quen xấu này. khác biệt của con người về sau này thường là bởi suy nghĩ và hành động không giống nhau qua từng phút giây1. Thói quen sống lộn xộn, xuề xòaMột người nếu không có tính ngăn nắp, mọi chuyện trong đời sẽ nhiều khả năng trở nên lộn xộn theo. Vô số mặt trái của thói quen sống luộm thuộm, xuề xòa mà tôi nghĩ bạn sẽ bắt gặp không ít lần trong cuộc đời. Sống trong một căn phòng không sạch sẽ, không ngăn nắp, chúng ta cũng khó mà trở nên vui vẻ, khó giữ được tâm trí tích cực, hướng về phía trước. Ăn mặc luộm thuộm, khi đi ra đường sẽ khó nhận được đánh giá tốt của người khác. Vứt đồ lung tung, đến khi cần thì khó mà kiếm ra. Xuề xòa luộm thuộm thì năng lượng tiêu cực tăng lên, tâm trạng khó mà vui vẻ, hạnh phúc đượcĐể hoàn thành mục tiêu đã đặt ra trước đó, quan trọng nhất là tính kỷ luật, bền bỉ lâu dài. Nhưng, một người có thói quen xuề xòa, luộm thuộm thì làm sao có thể đảm bảo sẽ giữ được kỉ luật hay sự bền bỉ cơ chứ. Và những người như thế, theo ý kiến của tôi, họ sẽ dễ dàng gặp thất bại trong cuộc sống hơn người khác rất Thói quen sống cộc cằn, thô lỗSống cộc cằn, thô lỗ với người cũng chính là đang tạo ra những năng lượng tiêu cực trong tâm trí và trong từng hành động của bản thân mình. Người như thế sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trên đường đời. Cuộc sống này không hề là màu hồng. Có rất nhiều chuyện từ tự nhiên cho đến nhân vi đều không như ý muốn của chúng ta. Vậy, thử tưởng tượng mà xem, khi bạn gặp được bất cứ điều gì không như ý, dù là nhỏ nhất, không đáng kể, bạn cũng cảm thấy bực bội, như vậy, cuộc sống của bạn còn được bao nhiêu niềm vui nữa chứ? Và nếu bạn gặp một người cũng có thói cộc cằn, hở một tí là cư xử không đúng mực, nói lời không hay với bạn, bạn sẽ cảm thấy như thế nào?Cộc cằn thô lỗ với người cũng chính là đang tạo ra những năng lượng tiêu cực trong bản thân mìnhNếu buông thả bản thân, để sự nóng nảy sinh sôi trong tâm trí, rốt cuộc, ta cũng không thể thoát khỏi hố sâu của sự tiêu cực, không thể thoát ra được. Cuộc sống chúng ta hơn thua nhau không chỉ từ của cải, vật chất, mà còn có đời sống tinh thần. Một khi chỉ chú ý đến vật chất mà bỏ qua sự trưởng thành về mặt tinh thần thì cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt chứ chưa nói đến sự vô để trưởng thành về mặt tinh thần, đầu tiên ta nên học bình tâm tĩnh khí. Khi gặp chuyện không vui, đừng vội nổi nóng, đừng vội buông lời cay đắng, đừng vội hành động theo cảm tính, hãy hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài, khiến bản thân bình tĩnh. Sau đó mới nghĩ cách giải quyết vấn đề quấy nhiễu tâm trí người chúng ta chính là biết tận hưởng niềm vui tinh thần nữa mới được đủ đầyKết Tôi nhận thấy rằng, khi chúng ta loại bỏ được những thói quen xấu, điển hình nhất là sự xuề xòa, cộc cằn, thô lỗ, điều chỉnh thái độ đối với xã hội và những người xung quanh theo hướng tích cực, ta sẽ nâng tầm cho tinh thần cao đẹp bên trong con người mình. Bên cạnh đó là việc phát triển bản thân và gặp gỡ được phiên bản hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất của chính mình. * Bài viết của Trương Di chia sẻ tại box Cafe Danner Đời người là một quá trình hoàn thiện và tu dưỡng bản thân, nếu bạn có những tâm đắc về cuộc sống , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người. Thời gian với mỗi người là vô cùng trân quý, sống ở đời làm sao cho có ý nghĩa; đừng vì những chuyện vô ích mà vô tình bỏ qua những điều tốt đẹp. Bởi có những chuyện càng cố thì lại càng lãng phí tâm sức và thời gian mà thôi. Sống ở đời có những tranh luận không cần thiết – không đáng để tranh cãiNhững chuyện vô nghĩa – không đáng để trong lòngSống ở đời những đánh giá của người khác – không đáng bận tâmNhững mối quan hệ đã đi quá xa – đừng níu kéo Sống ở đời có những tranh luận không cần thiết – không đáng để tranh cãi Trong cuộc sống, thời gian với mỗi con người là vô cùng trân quý. Thế nên, có những chuyện không cần cố phải đi giải thích hết cho tất cả. Điều đó chỉ khiến thời gian của bạn bị lãng phí vào những chuyện không đâu. Cuộc đời vốn dĩ vô thường, hãy luôn trân quý cơ hội mình đang có Ảnh Pixabay Càng dính vào những mâu thuẫn, thị phi thì tâm trạng của bạn cũng trở nên tiêu cực hơn, nhìn đâu cũng thấy khó khăn. Tranh luận với người không cùng trình độ là không cần thiết. Bạn đứng trên đỉnh núi và nói rằng trước mắt là đại dương; còn họ đang ở lưng chừng núi thì làm sao thấy được đại dương. Những chuyện vô nghĩa – không đáng để trong lòng Rất nhiều người bị bế tắc trong cuộc sống, đôi khi không phải là do những vấn đề khó khăn, to lớn không thể giải quyết; mà sự thật thì đó lại là do những chuyện quá đỗi tầm thường. Quy luật trong đời cái gì cũng có được có mất; nếu bạn lãng phí thời gian vào những việc không xứng đáng, thì vô tình sẽ bỏ qua những điều tốt đẹp. Vì thế, thay vì lãng phí cuộc đời để vướng vào những điều không đáng có; bạn hãy tiến về phía trước chứ đừng ngoảnh đầu nhìn lại. Sống ở đời những đánh giá của người khác – không đáng bận tâm Khi nghe người khác nói vài câu đã khó chịu và bực tức; đó là bởi trong lòng bạn chưa học được cách bình tĩnh, bao dung. Một người có nội tâm an hòa thì họ luôn biết bản thân mình cần sống như thế nào cho tốt. Hạnh phúc khi được là chính mình Ảnh Không cần phải sống theo những nhận xét của người khác. Tai là của mình, nghe hay không do bản thân; miệng của người đời thì cứ để họ nói thôi. Miễn là tâm luôn ngay thẳng thì sao phải bận tâm với những lời bàn tán. Những mối quan hệ đã đi quá xa – đừng níu kéo Nhiều mối quan hệ đều đến và đi bởi chữ “Duyên”. Vì thế, có những người không nên cưỡng ép, có những mối quan hệ cũng không nên níu kéo khi đã hết duyên, hết nợ. Chỉ cần học cách chấp nhận và nhẹ lòng với những gì đã đã qua. Với những người không đáng, thì cũng đừng cố gắng níu kéo hay đau khổ làm gì. Hãy luôn mỉm cười và sống thật tốt cho ngày hôm nay thật ý nghĩa. Luôn làm 3 việc này, phụ nữ cả đời hưởng phúcNgười phụ nữ có 3 thứ này, vận mệnh luôn may mắnBài học cuộc sống Thái độ bản thân quyết định tất cả - Sống với một tâm thái đơn giản, luôn rộng mở đón chờ ánh mặt trời, hài lòng về thực tại và biết ơn cuộc sống, chúng ta sẽ có được những ngày hạnh phúc bình yên! 01 Bạn có bao giờ cảm thấy vô cùng chán nản, thế giới như chìm trong tăm tối, và mọi thứ diễn ra ngày một tồi tệ hơn chưa? Lúc đó, bản thân chỉ muốn khóc, không biết giải thích cùng ai, cũng không biết dùng cách nào để giải thích rõ ràng được,... Tương lai là thứ chúng ta không thể biết trước. Thời đại này lại diễn ra quá nhanh, mỗi ngày mỗi người đều tiếp nhận nhiều tin tức mới. Nhìn nhiều, nghĩ càng nhiều, càng dễ lo lắng, khó chịu. Nhưng bạn có bao giờ suy xét kĩ thứ bạn theo đuổi cả đời là gì chưa? Bỏ phí thời gian theo đuổi những cảm xúc buồn tủi đó sẽ chỉ khiến bạn sống một đời bất hạnh. Trưởng thành rồi, nên học cách bình tâm, đưa mọi thứ về điểm khởi đầu khi gặp rắc rối, phần nhỏ mệt mỏi đều đến từ việc kiếm tiền sinh tồn, còn phần lớn là ở chính bản thân bạn. Nếu bạn không tự giải quyết được những rắc rối trong tâm trí, nó sẽ ngày một nhân rộng và nuốt chửng con người bạn. Thế nên người ta mới có câu "Sống trên đời, nghĩ càng đơn giản, càng hạnh phúc!" 02 Thế giới người lớn tất nhiên có rất nhiều khó khăn, nhưng mỗi người đều có nỗi khổ và chỗ khó khăn riêng, không chỉ riêng gì bạn. Hãy xem đời này như một chuyến du lịch trải nghiệm, bạn trải qua nhiều rồi, cũng hiểu nhiều rồi, tự khắc sẽ thông suốt thôi! Tại sao nhìn ngoài xã hội có nhiều người luôn sống hạnh phúc hơn chúng ta, dù họ rất nghèo? Không phải vì họ vừa trúng số hay được từ thiện, mà vì tâm họ luôn rộng mở, họ luôn sống với tấm lòng biết ơn và sự hài lòng về thực tại. Trái tim đơn giản sẽ khiến mọi sự diễn ra nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Những người trí tuệ luôn có thể thản nhiên bỏ qua những xáo trộn thị phi ngoài xã hội, đặt những bước chân mạnh mẽ mà đi tiếp. Nếu bạn nghĩ không thông về việc gì đó, vậy trước hết hãy học cách buông nó trước. Nếu chưa nghĩ ra cách giải quyết, vậy khoan nghĩ về nó đã. Đừng lãng phí thời gian cho những người và những việc khiến bạn cảm thấy khó chịu. Người đều có lòng tham, chúng ta nhìn người khác có nhiều thứ, thế là chúng ta muốn, nhưng muốn nhiều đi nữa, thứ chúng ta thực sự cần lại không nhiều. Có những ngọn núi bạn không thể leo lên hết, có những rắc rối bạn khó giải quyết, có những phiền muộn chỉ mình bạn hiểu, có những may mắn nhỏ chỉ mình bạn thấy... Nói đời bất công cũng tốt, nói đời công bằng cũng được. Nếu đã không muốn dừng lại ở sự tầm thường của thực tại, vậy hãy học cách tự mình giải quyết mọi việc, đừng trông chờ người khác. Học cách điều chỉnh tâm thái, giữ vững lòng tin, sự bình tĩnh, tìm cách thấu hiểu chính mình muốn gì. Đừng đòi hỏi quá nhiều để rồi tự khiến mình đánh mất mọi thứ, lâm vào bất hạnh. Cũng đừng quá bận tâm đến sự đánh giá của người khác. Nếu bạn suy nghĩ quá nhiều, tâm sẽ sinh bệnh, nên nhìn mọi thứ tích cực hơn để sống cuộc đời giản dị mà hạnh phúc. 03 Nhiều người không thể sống hạnh phúc là do chưa thực sự hiểu chính mình, họ không sống thật với bản thân! "Vấn đề của bạn là đọc không nhiều nhưng suy nghĩ quá nhiều." Đó là một câu nói rất phổ biến gần đây. Dù là thần tiên xuống phàm trần, cũng có người thích người ghét, có người giúp kẻ hại, nói chi bạn chỉ là người trần mắt thịt? Bị người ta ghét là bình thường, nên đừng vì vậy mà tự trách chính mình. Có đôi khi đứng ở góc độ khác nhìn lại sự vật sẽ cảm thấy nó chẳng có gì to tát cả. Nếu buồn, hãy khiến mình bận rộn hơn thông qua việc học hỏi, rèn luyện sức khỏe... Dành nhiều thời gian để tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình. Bạn nên học cách yêu bản thân nhiều hơn, cũng như làm giảm bớt gánh nặng trong tâm trí mình. Đừng để phiền muộn làm phiền giấc ngủ của bạn vào ban đêm, cũng đừng để những người không xứng đáng làm bạn mệt mỏi. Đừng luôn trừng phạt bản thân vì những lỗi lầm của người khác. Bạn muốn sống hạnh phúc thì trước tiên hãy học cách đơn giản hóa mọi chuyện. Bạn có đủ năng lực để vượt qua mọi điều khó khăn mà cuộc sống thử thách bạn. Bạn cũng xứng đáng có được hạnh phúc với cuộc đời nở hoa, mong bạn sớm hoàn thành ước mơ của mình... Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị Chọn quần jeans ôm cho nàng mũm mĩm

sống ở đời mà quá tầm thường